Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy
Phan_9
Đó là một chàng trai chín chắn, thông minh và hoàn toàn nghiêm túc. Anh không hề nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của mình cũng như lên án hay phán xét chuyện tình cảm của Hạ Vũ. Nói chuyện với Đức, Hạ Vũ thấy mình học hỏi được nhiều điều, có thêm nhiều niềm tin cũng như thêm nhiều kiến thức trong học tập và trong cuộc sống.
Kỳ nghỉ hè năm ấy, ngoài việc đi học thêm ra Hạ Vũ lúc rảnh rỗi đều tranh thủ lên mạng nói chuyện với Đức. Trong thời gian này Đức cũng chưa nhập học mà đăng ký học thêm lớp Tiếng Anh để chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai của anh, dự định sau này là sẽ làm cho một công ty nước ngoài. Mẹ Đức - Phó hiệu trưởng một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội, bố Đức không biết vì lý do gì đã bỏ rơi mẹ con anh và anh trai từ rất lâu rồi. Qua tâm sự của Đức, Hạ Vũ biết mỗi lần nhắc đến bố là trong lòng anh lại như chạm vào một vết thương rất lớn.
* * *
Đột nhiên Thiên gọi điện nhờ Hạ Vũ dịch hộ bài hát tiếng Anh. Bây giờ Hạ Vũ với Thiên thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau vài câu và xem nhau như bạn bè bình thường nên việc Thiên nhờ Hạ Vũ giúp đỡ là chuyện vô cùng hiển nhiên.
Sau khi tâm sự với Đức, Hạ Vũ ngẫm ra một điều. Chuyện gì tha thứ được thì hãy tha thứ. Tình cảm tuy không còn nhưng không có nghĩa là phải trở nên thù hằn ghét bỏ nhau. Nhất lại là trong khi người sai không hoàn toàn là Thiên, Hạ Vũ cũng đã sai khi không toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của cậu.
Vì chở Hạnh đi có chút việc riêng, tiện đường nên Hạ Vũ gọi điện bảo Thiên sẽ chủ động qua nhà cậu lấy lời bài hát về dịch. Đột nhiên giọng Thiên hơi khác lạ:
“Không, đừng qua bây giờ. Thiên sắp có việc đi ra ngoài rồi. Qua luôn không tiện. Để mai đi học thêm Lý, Thiên rẽ qua chỗ học thêm Văn của Hạ Vũ đưa.”
Hạ Vũ nhướn mày: “Ừ. Thế cũng được.”
Hạ Vũ vừa dập máy thì Hạnh đứng bên tò mò hỏi: “Lạ nhỉ? Mọi lần chỉ cần mày bảo qua nhà thì Thiên sẽ vui như mở cờ trong bụng. Chẳng nhẽ sau mười tháng cậu ta đã quên sạch tình cảm dành cho mày thật rồi?”
“Làm gì có, tao có nghe ai nói Thiên có bạn gái đâu.” Hạ Vũ buột miệng.
“Không biết, nhưng tao nghi lắm. Tý nữa đi rẽ qua nhà Thiên xem sao.”
“Thôi đi, dù Thiên có bạn gái thì đó là chuyện riêng của cậu ấy, quan tâm làm gì.” Hạ Vũ xua tay.
“Có thật mày không đau lòng không? Nếu mày không đau lòng thì tao thấy mày giỏi đấy. Mày đã chơi trò gì với Lâm và Chính, mày còn không hiểu thế nào là thích và yêu một người à. Để mất Thiên, mày sẽ hối hận đấy!”
Hạnh không hề biết về vụ lá thư Hạ Vũ đã viết cho Thiên yêu cầu chuyện quay lại với nhau nhưng bị từ chối. Hạ Vũ đã quá xấu hổ khi không dám kể cho Hạnh nghe điều đó. Liệu Hạ Vũ có đau lòng không khi Thiên có bạn gái thật. Chính Hạ Vũ là người đã làm tổn thương Thiên trước và đâm một vết thương rất sâu cơ mà. Lấy tư cách gì để đau lòng?
Hạ Vũ đã không rẽ vào ngõ nhà Thiên như Hạnh nói, nhưng đúng là ý trời khi vừa gần đến con ngõ quen thuộc ấy thì cả Hạ Vũ và Hạnh đều nhìn thấy Thiên đang chở một cô bạn gái phóng xe ra, cả hai đang vừa đi vừa cười vừa nói với nhau rất vui vẻ. Hình ảnh ấy gợi cho Hạ Vũ nhớ về mùa hè năm ngoái. Một năm trước thôi, Hạ Vũ và Thiên cũng đã từng vui vẻ và hạnh phúc như thế, tự nhiên con bé cảm thấy lồng ngực đau nhói, cảm giác thật khó chịu. Hạnh lắc đầu:
“Thấy chưa? Tao biết ngay mà. Rõ ràng Thiên đang tiếp bạn gái ở nhà, sợ mày qua sẽ không hay nên mới từ chối như thế? Mày đã hiểu cảm giác này chưa?”
“Hiểu, tao hiểu rồi. Mày đừng có nói nữa được không? Tao sai rồi, được chưa?” Hạ Vũ đột ngột cau có sau câu nói của Hạnh. Đã chia tay rồi sao cái cảm giác thật đau? Phải chăng khi Thiên chứng kiến cảnh Hạ Vũ và Lâm hôn nhau thì cảm giác ấy còn đau hơn gấp trăm nghìn lần?
Hạ Vũ đạp xe nhanh hơn, phóng xẹt qua xe Thiên và nhận ngay ra cô bạn gái ngồi sau xe là Lan – bạn học cùng lớp với Thiên. Thiên hình như giả vờ như không nhìn thấy Hạ Vũ cho xe rẽ vào con đường khác. Hạnh nghi ngờ:
“Thiên thật lạ. Sao cậu ta phải tránh mặt tụi mình. Mày và cậu ta chia tay nhau lâu rồi, thích người khác thì đã sao? Hay cậu ta đang cố tình đóng kịch để mày ghen giống như mày đã làm để trả thù?”
“Thiên không phải người như vậy đâu. Có lẽ cậu ấy không thấy tụi mình thật. Nhìn cái cách cậu ấy cười với Lan, tao biết chuyện này là sự thật.”
“Từ bạn đến yêu dễ lắm. Từ yêu xuống bạn thì vô cùng khó. Mày có thật lòng muốn làm bạn với Thiên và chúc mừng cho cậu ấy với Lan không? Có muốn Thiên quên mày hoàn toàn và dành trọn vẹn tình cảm cho Lan không?”
“Chắc là… là có.” Hạ Vũ ngập ngừng trả lời Hạnh dù trong lòng nhộn nhạo cảm giác khó tả.
“Được, vậy từ bây giờ cố gắng tiếp xúc với Thiên ít thôi. Đừng để xảy ra chuyện gì lại khiến mọi người hiểu lầm. Chẳng hạn đến nhà gặp vì việc gì cũng không nên. Cứ gặp nhau ở chỗ đông người cho đỡ phiền.” Hạnh tỏ vẻ “quân sư” nhắc nhở.
Hạ Vũ ngẩn ngơ suốt cả ngày hôm đó. Đáng ra phải vui vì Thiên đã tìm được bạn gái mới thì Hạ Vũ lại thấy buồn buồn trong lòng. Giở nhật ký ra đúng đoạn Thiên nói Hạ Vũ về ghi vào nhật ký rằng Thiên sẽ yêu Hạ Vũ trọn đời.
Thế nào là trọn đời nhỉ? Tình cảm con người qua thời gian thì có thể sẽ dần dần phai nhạt đi. Người ta có thể yêu lần thứ hai, thứ ba… thậm chí lần thứ sáu, thứ bảy… Tại sao Hạ Vũ đã cố gắng rồi mà không thể quên được Việt, đã thử yêu lần thứ hai, thứ ba, thứ tư nhưng đều thất bại thảm hại. Ông trời sao nỡ trêu người Hạ Vũ như vậy?
Phải chăng người ta không thể yêu như đã từng yêu?
Chương 23
Sinh nhật Thiên đúng vào dịp gần khai giảng năm học. Năm ngoái vì trốn tránh Thiên nên Hạ Vũ đã giả vờ không biết, không để ý, không đến dự để Thiên cảm thấy buồn và bỏ cuộc. Năm nay cũng vậy, có lẽ Hạ Vũ lại trốn tránh tuy rằng đã nhận lời với Thiên xem nhau như bạn bè. Hạ Vũ không muốn đến, không muốn nhìn thấy Thiên và Lan, cái tôi ích kỷ trong lòng Hạ Vũ là vậy, con bé không muốn xuất hiện. Và quan trọng hơn cả, thể nào trong sinh nhật Thiên cũng sẽ xuất hiện Việt. Hạ Vũ sợ điều đó xảy ra.
Kẻ Sầu Đời: Anh nghĩ là em nên đến. Thiên đã mời em chứng tỏ cậu ấy muốn em đến chia vui cùng với bạn bè.
Cơm Mưa Nhỏ: Em không nghĩ là như vậy. Ở đó em sẽ gặp lại Việt, em sẽ phải nhìn Thiên và Lan vui vẻ, em sẽ phải giả vờ mỉm cười… Em không thích như vậy, phải giả vờ một điều thật khó chịu.
Kẻ Sầu Đời: Em hãy đi cùng một người bạn của em. Điều đó sẽ giúp em thêm can đảm. Em có thể đến một vài phút rồi về, nếu em không đến, đó mới là điều bất thường cho hội bạn em bàn tán.
Cơn Mưa Nhỏ: Nhưng năm ngoái em cũng không đến mà. Năm nay tự nhiên lại…
Kẻ Sầu Đời: Theo như em kể thì năm ngoái em không đến bạn bè em đều nghĩ em và Thiên đang giận dỗi nhau. Nhưng năm nay em vắng mặt, em mãi mãi là một cô bé hèn nhát và đáng thương trong mắt bạn bè em đấy. Em hiểu không?
Đức đã dành cả buổi chiều để nghe Hạ Vũ tâm sự và khuyên bảo con bé những việc nên làm. Đắn đo mãi cuối cùng Hạ Vũ quyết định gọi điện cho Dũng để hẹn Dũng đi cùng nhưng đáng tiếc Dũng đang ở Hà Nội chưa về. Không còn cách nào khác, Hạ Vũ rủ Hạnh đi, dù chỉ là xuất hiện vài phút nhưng Hạ Vũ không muốn một mình đến đó.
Hạ Vũ chọn cho mình bộ quần áo mới may hồi đầu năm học. Mua một quả dứa thật to vẫn còn nguyên cả lá nhìn rất đẹp mắt, con bé thắt nơ và cho vào một cái lãng nhỏ xinh để làm quà. Hạnh vô cùng ngạc nhiên hỏi:
“Sao lại tặng quả dứa? Thế này gọi là quà à?”
Hạ Vũ cười, chép miệng: “Đến tao còn chẳng biết quả dứa có ý nghĩa gì, thấy hay thì mua. Nó chả có ý nghĩa gì thì bạn bè đỡ suy luận này nọ mà Lan cũng sẽ không ghen.”
“Ờ… Mày càng ngày càng thông minh đấy!” Hạnh phá lên cười.
Hạ Vũ đến nhưng không vào thẳng nhà mà dừng xe ngoài cổng đứng cùng Hạnh. Thấy Hạ Vũ, Quỳnh và An chạy ra trước hỏi thăm trước vì hai cô bạn đều học trường khác nên ít khi cả ba có cơ hội hàn huyên. Thiên đi ra giục Hạ Vũ và Hạnh vào nhà chơi, Hạ Vũ đưa mắt vào trong nhìn thấy ngay Việt và Lan cũng có mặt. Hạ Vũ từ chối, tặng quà cho Thiên rồi chào các bạn, luống cuống đạp xe chở Hạnh về nhà.
Cách đây không lâu, khi đang đứng ở cổng trường đợi Hạnh lấy xe, Hạ Vũ nhìn thấy bóng Việt lướt qua, tim Hạ Vũ đã thắt lại và nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn. Lâu lắm rồi Hạ Vũ không gặp Việt, Hạ Vũ nghĩ mình đã quên hẳn hình bóng làm mình đau khổ ấy nhưng không thể. Rõ ràng Việt vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí con bé.
“Sao mày như chạy trốn vậy Hạ Vũ? Đừng có như thế! Sao không vào trong đấy, nói chuyện cười đùa với mọi người có phải tốt hơn bỏ chạy thế này không?”
Hạ Vũ khổ sở nói: “Tao không làm được điều ấy. Nếu là cách đây một năm, Hạ Vũ có thể vui vẻ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo mà bước vào nhưng bây giờ tao không làm được. Tao không đủ can đảm, tao sợ rất nhiều thứ…”
“Mày biết không? Có lẽ tao nên nói cho mày biết là từ lúc mày xuất hiện đứng ở ngoài nói chuyện với hai cô bạn thì Việt cứ nhìn mày suốt, không hề rời mắt.”
“Mày đang an ủi hay cố tình làm tao vui vẻ đây?” Hạ Vũ không tin.
“Tao nói thật đấy! Nên tao mới bảo sao mày không vào trong ngồi đối diện với mọi người. Có mấy khi mày gặp được Việt đâu. Mày sẽ hối hận vì đã bỏ về đấy!”
“Mày nói vậy… có lẽ tao hối hận thật rồi.” Hạ Vũ cười, cố nặn ra một nụ cười.
Câu chuyện của Hạ Vũ và Hạnh dừng lại khi hai đứa về đến nhà. Hạ Vũ chạy vào phòng ngồi thẫn thờ một lúc rồi hai hàng nước mắt tự nhiên lăn dài rên gò má. Hạ Vũ quả thật thấy hối hận vì đã không vào, thấy xấu hổ vì bản thân mình ngày càng yếu đuối trước Thiên và Việt. Hai con người đó đã làm Hạ Vũ trở thành người thiếu tự tin, thiếu can đảm không giống như trước kia.
Quả nhiên Thiên gọi điện hỏi về món quà. Hạ Vũ cười và nói đúng sự thật là đến mình còn không biết ý nghĩa là gì, chỉ cần Thiên thích và ăn ngon là được. Vậy là câu chuyện của Hạ Vũ và Thiên bắt đầu từ một quả xoài và thúc kết thúc bằng một quả dứa. Hạ Vũ bật cười vì nghĩ ra điều đó.
* * *
Một tuần sau sinh nhật Thiên, khi bắt đầu năm học mới, Hạ Vũ và Thanh vẫn được ngồi cùng nhau ở vị trí cũ mà năm ngoái hai người ngồi. Đang ở trong tiết học thứ năm, đồng hồ cũng gần chỉ hết giờ, giữa trưa mệt mỏi và đói bụng, Hạ Vũ uể oải gục đầu xuống bàn trong khi cô giáo dạy Văn đang chấm bài kiểm tra mười lăm phút.
Đột nhiên Thanh lay Hạ Vụ dậy, ghé tai nói nhỏ: “Hạ Vũ, kia có phải thằng Việt không? Hôm nay tao thấy nó lượn qua lượn lại trước cổng trường mình mấy vòng rồi.”
Từ ô cửa sổ tầng ba, Hạ Vũ ngồi phắt dậy nghiêng đầu nhìn ra. Là Việt, chính xác là Việt đang thong thả đạp xe đi qua đi lại cổng trường con bé.
“Đúng, là cậu ta đấy, lang thang ở đây làm gì không biết.”
“Gớm, mày chưa đeo kính vào mà mắt tinh thật. Cứ hễ là Việt là mày mắt sáng như sao, tinh thần tỉnh táo. Chắc cậu ta chờ Dũng và Thiên có chuyện gì đấy!”
“Thì mày bảo tao là Việt, tao nhìn dáng quen quen nên nhận ra ngay thôi mà.”
“Này, tao hỏi nhé. Nếu giờ thằng Việt nó bảo nó thích mày thì mày trả lời thế nào?”
“Ha ha… Chuyện đó không xảy ra đâu. Mà nếu có xảy ra, van xin tao thích lại chắc tao đá cho vài cái luôn.” Hạ Vũ khẽ cười vì câu hỏi của Thanh nên đáp bừa cho vui vẻ.
Hạ Vũ biết chứ, cái ngày ấy sẽ không bao giờ xảy ra thì cứ bốc phét cho nó hoành tráng.
Ngay sau khi tan học, Hạ Vũ cũng không thèm để ý xem có thấy Việt gặp Thiên và Dũng không mà lên xe cùng Hạnh đi về nhà luôn. Đi được một đoạn đường, bỗng nhiên Hạnh ngồi phía sau, đập đập vai Hạ Vũ hỏi nhỏ:
“Hạ Vũ, đằng sau tụi mình hình như là bạn Việt mày thích đấy!”
Hạ Vũ giật bắn mình khẽ quay đầu lại, trông thấy Việt thì hốt hoảng quay lên tiếp tục nhìn đường lái xe. Việt ư? Cậu ta đi phía sau Hạ Vũ làm gì? Hạ Vũ kể lại chuyện nhìn thấy Việt đi qua đi lại cổng trường và câu chuyện với Thanh cho Hạnh nghe. Hạnh cười lớn tiếng:
“Hay là cậu ta cố tình đợi mày? Cậu ta đang đi theo mày đấy!”
“Thôi, đừng vớ vẩn. Nhà mình ở gần bệnh viện tỉnh, biết đâu cậu ta đến thăm người ốm.”
Hạ Vũ nói và ra sức đạp xe nhanh hơn. Lâu nay chỉ mình Hạ Vũ đạp xe phía sau Việt, lâu nay chỉ là con bé luôn ở đằng sau cậu ấy. Bây giờ đổi lại có chút không quen và không tin đây là sự thật. Hạ Vũ cảm thấy có người cũng đang cố gắng đạp nhanh hơn để đuổi kịp mình, chân tay con bé trở nên vô cùng luống cuống. Chẳng mấy mà Việt đã đuổi kịp Hạ Vũ, lên cấp ba cậu ấy không còn đi cái xe đạp nhỏ mini kia nữa.
“Chiều nay Hạ Vũ có phải học thêm môn gì không?” Việt đột ngột lên tiếng hỏi xem như không thấy Hạnh ngồi phía sau cũng đang hết sức ngạc nhiên. Hạ Vũ ú ớ, nói không rõ lời:
“Sao lại hỏi vậy? Để.. để làm gì?”
“Mình muốn gặp mặt nói chuyện riêng với Hạ Vũ.”
“Nói… nói gì… chúng ta có chuyện gì để nói à? Mình học thể dục đến 5 giờ chiều.”
“Được, vậy 5 giờ chiều mình sẽ đợi Hạ Vũ ở cổng trường chỗ học thể dục nhé!”
Việt nói rồi rất nhanh xoay đầu xe lại đi ngược đường để về nhà. Hạ Vũ vẫn chưa hoàn hồn, thở dốc, tim đập rất nhanh và mạnh. Hạnh không thể tin nổi hét lên:
“Trời ơi, thật là bất ngờ. Việt hẹn hò với mày kìa. Điều mày mơ đã thành sự thật kìa. Mày nói gì đi chứ? Vui quá quên hết cả bạn bè như người vô hình ngồi phía sau rồi hả?”
“Tao, tao chẳng hiểu chuyện gì nữa.” Hạ Vũ giọng run run.
Đột nhiên Hạnh nói với giọng nghiêm túc: “Mày có đoán được tại sao Việt làm vậy không? Liệu có phải lại là trò chơi của cậu ta? Liệu có phải là lời thách đố của ai đó? Liệu có phải Thiên nhờ cậu ta, gửi gắm mày cho cậu ta? Mày nên hiểu mọi chuyện cho rõ ràng trước khi quyết định việc gì đó. Tao rất lo cho mày.”
Đang vui trong lòng nhưng câu nói của Hạnh làm Hạ Vũ đắn đo: “Ừ. Tao cũng không nghĩ ra vì sao Việt làm vậy nữa. Hay là… chiều nay không nên gặp…”
“Phải gặp chứ… Gặp mới biết và hỏi được mọi chuyện. Ý tao là mày đừng nên vui mừng hy vọng quá kẻo lại thất vọng và chịu tổn thương. Cứ để mọi chuyện bình thường.”
Lời khuyên của Hạnh cũng chỉ là lời khuyên. Khi một tình cảm đơn phương suốt năm năm trời được đền đáp, dù chỉ là một cái hẹn không rõ đầu đuôi, không rõ nội dung nhưng với Hạ Vũ là một sự kiện vô cùng trọng đại trong cuộc đời. Hồi hộp, lo lắng, vui mừng, hạnh phúc… chưa bao giờ Hạ Vũ lại thấy mình có nhiều cảm giác trong người như lúc này.
Hạ Vũ mang nhật ký ra và viết ngay sự kiện này vào trong sổ, vẻ mặt tràn đầy niềm vui.
Trong bữa cơm trưa hôm ấy, bố nhìn Hạ Vũ vừa cười vừa hỏi:
“Hạ Vũ, con có ăn cơm đi không hả? Từ lúc đi học về đến giờ cứ như người trên cung trăng vậy!”
“Dạ, con mới ở cung trăng về thật mà!” Hạ Vũ ngoác miệng cười với cả nhà.
Buổi chiều hôm nay với Hạ Vũ thật đẹp, gió thổi nhẹ, nắng cũng như dịu dàng hơn. Đã bao lâu rồi Hạ Vũ không cảm nhận được niềm vui như thế này. Đã bao lâu rồi Hạ Vũ mới có cảm giác lâng lâng như ở trên mây, lơ lửng giữa bầu trời cao trong xanh và thăm thẳm…
Hạ Vũ đi học sớm hơn, rẽ qua nhà Dũng và kể hết mọi chuyện với Dũng. Dũng ngạc nhiên không kém gì Hạnh:
“Cái gì, bà nói là thằng Việt đi theo hẹn chiều nay gặp bà? Có nghe nhầm không vậy?”
“Không nhầm đâu, sự thật đấy. Tôi chỉ sợ Việt đang bày trò trêu chọc tôi thôi, năm năm rồi cậu ấy có nhìn tôi một cái nào đâu.” Giọng Hạ Vũ buồn bã.
“Sợ gì. Cậu ta giả vờ thì bà giả vờ lại. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cứ thế mà áp dụng.”
“Nhưng tôi thích cậu ấy là thật lòng, làm sao giả vờ được.”
“Nếu vậy thì phải chấp nhận rủi ro. Chấp nhận có thể sẽ xảy ra những chuyện đau lòng nếu gặp Việt. Bà có còn muốn gặp nữa không?”
“Muốn.” Hạ Vũ gật đầu quả quyết. “Nhưng không phải ở cổng trường mình, tôi vẫn chưa muốn bạn bè biết chuyện. Ông gọi điện bảo Việt đợi ở cổng trường cũ cạnh hàng chú Tư được không?”
“Được rồi, yên tâm! Tôi sẽ bảo. Hy vọng là cậu ta sẽ đối xử tốt với bà, nếu có ý đồ gì đó, tôi nghĩ cậu ta không tìm cách công khai đi theo sau bà đâu.” Dũng nói vài lời để Hạ Vũ yên tâm.
Cả buổi học thể dục Hạ Vũ cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, Thanh rất tò mò vì thái độ của Hạ Vũ nhưng con bé vẫn chưa dám chắc mọi chuyện nên không dám nói với Thanh.
Cuối cùng thì buổi học kết thúc, đúng 5 giờ chiều Hạ Vũ đạp xe về trường cũ đợi Việt. Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nghĩ lại ngày trước đã từng đứng ở đây đợi Việt, đã từng khóc không biết bao nhiêu lần vì Việt, Hạ Vũ đau lòng nhủ thầm: “Hóa ra cậu ta lại trêu mình!”.
Hạ Vũ không khóc, con bé cắn chặt môi kiềm chế không để mình không bật khóc. Nhất định không được khóc, xem như không có chuyện gì xảy ra và không được tỏ ra yếu đuối. Hạ Vũ lại ra quán nét, tìm Đức để tâm sự.
Cơn Mưa Nhỏ: Em không biết mình đã làm sai điều gì nữa. Chỉ có điều trái tim em đau lắm. Em đã làm gì mà cậu ấy cứ đem em ra làm trò đùa như thế? Em đáng bị đối xử vậy sao? Tim cậu ta là sắt đá hay là gì? Khi anh yêu một người, anh sẽ đối xử với người ấy như thế nào?
Kẻ Sầu Đời: Khi anh yêu một người, dù cho người ấy có yêu anh hay không thì anh sẽ luôn lắng nghe người ấy. Người ấy vui thì anh vui, người ấy buồn thì anh buồn, tâm trạng của người ấy thế nào tâm trạng anh như thế. Và một điều quan trọng là, anh sẽ chẳng bao giờ làm người ấy khóc, chẳng bao giờ làm người ấy có cảm giác đau lòng hay nghi ngờ tình cảm của anh. Anh cũng không mong người ấy phái đáp lại anh, chỉ cần vẫn cảm nhận được người ấy, thế là đủ.
Cơn Mưa Nhỏ: Anh nói hay thế. Giá mà Việt có thể nói với em câu đấy.
Kẻ Sầu Đời: Có thể cậu ta đợi em ở chỗ hẹn. Có thể Dũng đã không kịp nhắn chỗ hẹn mới với Việt. Em đừng nên bi quan. Em muốn như thế nào, cứ làm như em cảm nhận.
* * *
Trở về nhà với tâm trạng không yên ổn. Hạ Vũ suy nghĩ mãi rồi quyết định viết một lá thư hỏi rõ lý do vì sao Việt muốn gặp Hạ Vũ và hỏi về lý do lỡ hẹn. Hôm sau Hạ Vũ đi học sớm nhờ Thành gửi đến cho Việt. Hạ Vũ hồi hộp đợi một lá thư khác được gửi về nhưng Thành đã bảo không có một lá thư nào hết, Việt đọc thư của Hạ Vũ xong cũng không nói hay chuyển lời gì.
Hạ Vũ đau lòng hỏi Hạnh: “Bây giờ nên làm thế nào? Tao lại làm sai cái gì rồi? Xem như không có chuyện gì xảy ra hay là phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện đây?”
“Tại sao cứ phải là bỏ qua hay là đi đến cùng. Sao mày không làm theo những gì trái tim mày mách bảo. Trái tim mày muốn gì?” Hạnh nói cứ y như Đức đã nói.
“Tao muốn gặp Việt, nghe cậu ấy nói vì sao muốn hẹn gặp tao.”
“Được! Vậy giờ tao với mày qua nhà cậu ấy. Tao sẽ gọi cậu ấy ra cho mày gặp.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian